Đỗ Cận forum
Hãy đăng nhập để tận hưởng hết quyền lợi của member.Click "do not display again" để đóng cửa sổ

Join the forum, it's quick and easy

Đỗ Cận forum
Hãy đăng nhập để tận hưởng hết quyền lợi của member.Click "do not display again" để đóng cửa sổ
Đỗ Cận forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Những mảnh ghép picachu ^^

Go down

Những mảnh ghép picachu ^^ Empty Những mảnh ghép picachu ^^

Bài gửi  Hà xu Sun Oct 30, 2011 8:45 pm

Tôi thích chơi pikachu. Trong trò chơi pikachu, bất cứ mảnh ghép nào cũng có ít nhất một mảnh ghép giống hệt nó. Nói cách khác, mảnh ghép nào cũng có đôi. Nếu có một chú vịt ngốc nghếch nằm lẻ loi, thì cứ đảo mắt nhìn quanh một chút, dáo dác một chút, sẽ thấy một chú vịt khác cũng nằm đâu đó. Có thể tạm thời chúng chưa đến được với nhau, nhưng ở một nào đó trên màn hình, có một nửa đích thực vẫn kiên nhẫn đợi chúng.

Tôi tạm thời vẫn chưa tìm ra nửa đích thực của mình.






***

Tôi có hai thằng bạn thân, ngồi cùng bàn từ hồi cấp hai đến giờ. Chả là ba đứa chúng tôi đều cao kềnh cao càng, tuy dày mỏng có đôi chỗ khác nhau, nhưng nói chung mắt mũi đều...bình thường (có nghĩa là bất thường giữa thế giới kính cận ngày nay). Thế nên khi thấy ba đứa cùng chọn bàn chót là cô giáo cũng thôi không nói năng gì.

Chúng tôi vốn dĩ chẳng ai để ý đến ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn, mặc dù thằng Hoàng đẹp trai nhất nhóm ngay từ hồi lớp một đã bị dính xì-căng-đan. Tất cả những gì chúng tôi quan tâm là bóng đá, game, một chút xíu xiu về bài vở, những ước mơ to đùng khi còn bé nhưng ngày càng trở nên thực tế hơn (và nhỏ đi đáng kể) khi chúng tôi lớn lên. Tuy nhiên, so với một mớ những việc tẹp nhẹp ấy, chuyện tình cảm sướt mướt với một đứa con gái sướt mướt nào đó nếu có cũng sẽ được liệt vào hàng "tẹp nhẹp nhất trong các loại tẹp nhẹp".

Thời gian thấp thoắt trôi nhanh, con người cũng thay đổi lúc nào không hay. Tôi và Hoàng đã phải giật mình kinh ngạc vào cái ngày mà Tiến công bố có người iêu.

"Mày có bị hấp không hả mày?"

"Có người iêu? Hở? Trên sao Hỏa hở?"

"Thế ba anh em mình giờ đây sẽ ra sao?"

Tôi và Hoàng nhìn vào mắt nhau, đọc được hết những câu hỏi cùng lúc hiện lên trong đầu hai đứa, nhưng cũng thấy được sự thống nhất nhanh trong mắt cả hai: Không nên phun mấy câu hỏi đó vào mặt thằng Tiến mà làm gì. Còn Tiến, không biết gì về diễn biến những cảm xúc kinh hoàng lướt qua trên mặt bọn tôi, vì mắt nó đang bận (ôi trời!) mơ màng về nơi nào xa xôi lắm.

Từ hồi có người iêu, nó học được của bọn con gái cái tính...phức tạp. Tiến trở nên "nguy hiểm" hẳn. Lúc thì nó ngồi bần thần, lúc thì lại cáu kỉnh, lúc thì lại lâng lâng vui sướng không lý do, làm hai đứa chúng tôi được thường xuyên tập luyện "nghệ thuật giao tiếp qua ánh mắt", rồi thì "đoán ý đồng đội". Nguy hiểm nhất là khi nó cầm trên tay một tờ giấy màu hồng. Dạ vâng, HỒNG ạ, và trên đó có THƠ!!!

- Bạn Hoa của tao bảo trong này có ba bài là bạn ấy tự viết, ba bài không. Nếu tao đoán trúng chứng tỏ tao với bạn ấy có duyên.

Lúc đó tôi chỉ ước nó đoán...trật! Quơ đại ba bài ít có khả năng nhất, tôi giơ cái bản mặt thật thà nhất có thể mà khẳng định với nó: "Đây này, hôm trước tao nghe Chi khoe đấy là thơ Hoa viết chứ đâu!"

Trời sinh tôi là người tốt, không cho phép làm việc gì có lỗi với bạn bè, Tôi nhận ra điều ấy khi Tiến hớn hở khoe:

- Chuẩn mày ạ, may mà có mày, chứ không tao có mò đến Tết cũng chả trúng được.

Ôi trời. Số đã định, chúng tôi phải chia sẻ người chiến hữu yêu quí với một nhân vật đáng gờm là "bạn Hoa của tao".

Lúc đó tôi không nghĩ rằng mình vẫn còn may chán, vì bọn tôi như chiếc xe tăng...ba bánh, dẫu một bánh có trót bị tê liệt thì hai bánh còn lại vẫn có thể kéo cả cổ máy hoành tráng chạy bon bon. Tiếc là tôi chỉ nhận ra hạnh phúc nhỏ nhoi đó khi Hoàng cũng gãi đầu gãi tai mà thú nhận mình đã "lây" bệnh của Tiến. Cơ mà Hoàng còn nguy hiểm hơn cả Tiến. Thực ra thì bạn ý của Hoàng không đến nỗi "xuất sắc" như "bạn Hoa của tao". Nhưng nhiều "bạn ý của Hoàng" gộp lại thì "bạn Hoa của tao" cũng phải chào thua.

Đến lúc Hoàng gãi đầu gãi tai thú nhận lần thứ năm thì tôi với Tiến đều hét vào mặt nó:

- Mày thích gì mà lắm thế? Thích một người thôi chứ!

Hoàng chỉ mếu máo cười, làm bọn tôi cũng động chút lòng trắc ẩn. Thôi thì mặc xác nó.

Tôi bắt đầu thẩm thấu được nỗi cô độc trong một lần cả ba đứa đang đứng cùng với nhau, hai thằng bạn rút điện thoại ra nhắn tin chíu chít. Không thể cáu gắt, chả thể bắt bọn nó cất cái điện thoại đi, càng không thể bảo bọn nó bỏ quách...các loại bạn ý đi. Tự nhiên tôi thấy trống trải. Tôi cũng lấy điện thoại ra.

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ nhớ mua nhiều nhiều thức ăn cho con Rex nhà mình nhé, dạo này nó gầy quá, có khi là ốm rồi đấy!"

Hôm ấy về nhà, mẹ đã mua cả hộp sữa cực hoành tráng cho...tôi. Và tôi nhăn nhó trèo lên giường với một cái nhiệt kế, da lưng đến mẩn đỏ vì cảm giác được ánh mắt thắc thỏm lo âu của mẹ chiếu vào.


***

Mãi đến cái buổi chiều định mệnh đó, tôi mới gặp "bước ngoặt tư tưởng" của đời mình. Chả là tôi có tham gia một nhóm công tác xã hội, có cả người nước ngoài tham gia. Lúc ăn tối với một anh bạn hơn tôi dăm tuổi, tôi buột miệng hỏi chuyện tình củm của cậy ấy.

- Tao có người yêu từ năm mười bốn tuổi.

- Hả? Bên đó ai cũng vậy hết hả?

- Ở nước tao thì không, nhưng tao học phổ thông ở Mỹ. Ở đấy thế là bình thường. Tao không có bạn gái, bọn nó xúm vào trêu "Ồ lêu lêu, đồ không có bạn gái. Lêu lêu!".

Tôi phì cười trước kiểu "Anh ngữ sinh động" của cậu bạn. Kể cũng lạ, bao nhiêu kinh nghiệm của hai chiến hữu chí cốt chỉ khiến tôi cảm thấy dấn thân vào đó là "thương đau, mất mát". Ấy thế mà chỉ một câu chia sẻ của người bạn xa lạ lại khiến tôi bỗng thấy bồn chồn. Ừ, kể ra có bạn gái cũng hay. Có người để chở đi đâu đó hóng mát, có người khen mình nhiệt liệt mỗi khi sút thẳng vào lưới đối phương, có người chọn hộ mình đôi dép...Và lúc hai đứa nó nhắn tin thì tôi sẽ không phải hỏi han mẹ về con Rex nữa. Tôi mơ màng, ừ cũng hay...

Với lại, tôi cũng là một thằng khá đó chứ. Rõ ràng với bọn con trai thì điểm số chả phải quan trọng. Điểm thấp đâu phải vì nó kém thông minh, chẳng qua là thấy nó...không thèm học đấy thôi! Về ngoại hình thì nói hơi cường điệu một chút, nếu che tí cái mặt lại thì tôi cũng khá ưa nhìn. Chả có lí do gì mà Tiến với Hoàng và cả đống thằng con trai khác trong xã hội có người thương còn tôi thì lại lại không tìm được cả. Bằng chứng nhá: cái Chi bàn trên chả phải ngày nào cũng quay xuống tía lia với tôi đó thôi. Ờ thực ra thì là với cả ba đứa tôi, nhưng nói chuyện với tôi vẫn là nhiều nhất, và cười với tôi cũng là nhiều nhất luôn.

Tôi bắt đầu để ý đến Chi nhiều hơn. Chi có làn da trắng sứ, lại ngồi gần cửa sổ, hay có nắng chiếu vào. Nhìn nghiêng cô bạn càng xinh xắn. Tôi cư xử nhẹ nhàng hơn với Chi, mặc dù thi thoảng cũng phát ngôn ra vài câu ngớ ngẩn. Hai thằng chiến hữu vẫn chưa nhận ra sự thay đổi nơi tôi, và tôi quyết định tạm giữ bí mật ngọt ngào ấy cho riêng mình.

Và tôi bắt đầu cái quan niệm "pikachu".

- Chi này, cậu có thích chơi pikachu bao giờ không?

- Trò ấy cũ rích rồi mà!

Vừa lúc đấy, Hoàng bước vào lớp:

- Hôm qua tớ thấy ai đó đi ăn kem với Thành tổ quạ nhá!

- Cậu im lặng đi nào!- Chi bỗng lúng túng, vội quay lên bàn trên.

- Ố ồ, ố ồ. Thành tổ quạ! Thành tổ quạ!

Chi quay xuống, cầm cái thước kẻ vụt lia lịa vào tay Hoàng:

- Đã bảo là im lặng đi cơ mà!

Thành tổ quạ, cái thằng thế mà được. Chắc hẳn nó đã đi trước tôi một bước, chứ rõ ràng Chi cũng có cảm tình với tôi. Thôi đành ngậm ngùi trâu chậm uống nước đục. Tôi phải từ bỏ mối duyên đầu tiên của mình. Chẳng dễ dàng gì đâu, bần thần nguyên buổi sáng!

"Tôi thắp nén nhang cho những yêu thương vừa chớm..."

Hai thằng bạn bỗng dưng đồng loạt quay qua tôi:

- Ê, thằng này cũng bắt đầu "nguy hiểm"!

Tôi chỉ khẽ thở dài một cách chính chắn nhất có thể, quyết định buồn đến hết ngày hôm đó.

Kết luận thứ nhất: Con gái là giống bạc bẽo, sẵn sàng chạy theo vài que kem mà quên đi một tâm hồn thân thuộc ngay bên cạnh mình.

Lần thứ hai, tôi để ý cô bạn lớp trưởng, người miền Nam, trông nghiêm nghị, chắc là ít đối thủ cạnh tranh. Bạn ý làm việc cực kì nghiêm túc, quản lý cả một lớp toàn ác quỷ là bọn tôi đâu vào đấy. Thế nhưng cũng không đến nỗi không có chút nữ tính nào. Thêm nữa là làn da rám nắng, nhìn khác biệt lạ, lâu dần thì...mê. Tỉ tê với hai đứa bạn, bọn nó đều trợn tròn mắt. "Ôi trời, cậu có biết Trâm giải Nhất học sinh giỏi Lý cấp thành phố không?". "Biết". "Thế có biết nó đoạt giải nhì Vovinam không?". "Đừng gọi bạn ý là nó"- tôi khẽ nhăn mặt -"Dĩ nhiên là biết chứ". "Thế có biết bạn ý là chủ tịch hội độc thân của trường, quản trị "Hội những người thấy con trai là một mớ vô dụng vô tích sự vô kỉ luật" trên facebook không hả?". "Biết rồi, vừa biết xong. Nhưng đấy là bạn ý chưa gặp...tớ thôi đấy chứ"- tôi nói cứng.

Ngay sáng hôm đó tôi đã có dịp "trò chuyện" với Trâm. Chưa kịp hỏi bạn ý câu nào về trò pikachu, bạn ý đã lừ mắt nhìn tôi:

- Cậu không sơ vin vào đi. Muốn lớp mình bị trừ mấy điểm hả?

Kết luận thứ hai: Con gái là cái giống khô khan, chả biết thế nào là nổi loạn, phá kỉ luật.

Kết luận thứ hai phẩy: Không phải con gái nào cũng đụng vào được.


***

Mối duyên thứ ba của tôi cũng ngắn ngủi chẳng kém. Với sự giúp đỡ của hai chiến hữu, tôi hẹn được Yến, em họ của Hoàng đi uống trà chanh ở phố Nhà Thờ.

- Em có chơi pikachu bao giờ không?

- Có.

- Thế em có biết ý nghĩa của nó không?

- Giải tỏa stress, luyện nhanh mắt, nhanh tay...

- Ừ...

Thấy Yến mải mê ngắm cảnh, tôi giữ ý không làm phiền, giả vờ thả hồn theo những người tản bộ. Ai dè đến giữa chừng thì Yến hút cái rột hết nửa cốc trà chanh còn lại, đẩy ghế đứng lên:

- So ri anh, em có việc gấp, phải về trước đây ạ!

Yến xin lỗi tôi rối rít. Nhưng từ đó về sau tôi không có cách nào hẹn cô bé đi uống trà chanh được nữa.

Cú sốc này nhẹ hơn lần trước. Tôi thậm chí còn định viết một truyện siêu ngắn gởi báo Hoa, nhưng rồi lại chặc lưỡi đàn ông con trai ai lại phơi bày hết cảm xúc của mình cho thiên hạ bao giờ. Vả lại chuyện của tôi còn mơ hồ lắm, "chưa đủ nhớ để gọi là yêu, chưa đủ quên để trở thành xa lạ..." (sau khi chia tay với Hoa thi thoảng Tiến vẫn ngâm nga thế).

Kết luận thứ ba: Con gái đôi khi rất vô vị và thất thường.

Sau đó tôi được hai thằng bạn bổ túc cho một khóa kỹ năng giao tiếp và "nữ học". Phức tạp muốn chết. Bù lại, tôi làm quen được với Hương, cô bạn học chung lớp Tiếng Anh. Có điều Hương là cô gái năng động, nhiều bạn bè. Mấy lần dẫn tôi đi ra mắt, tôi bấm bụng trả tiền kem cho cả đống "bạn chí cốt" của nàng. Có sao, miễn là nàng vui, sao phải xoắn. Hương có mái tóc xù bông, lại hoàn toàn tự nhiên, nhìn đáng yêu không tưởng. Mỗi lần đèo bạn ý sau xe, nghe bạn ý ngân nga "Love paradise", bài hát tủ, tôi lâng lâng hạnh phúc như người trong mơ.

- Này cậu có thích chơi pikachu không...

Cho đến một hôm sinh nhật Hoàng, vừa thấy tôi bước vào nó đã bô bô:

- Ơ cái bạn tóc xù như giẻ rửa bát của mày không đến hả?

- Có...

Hương xuất hiện ngay sau lưng tôi, một chân còn nguyên chiếc giày chưa tháo xong. Mọi chuyện sau đó thì cứ như tỉnh dậy sau một giấc mơ thật đẹp.

Kết luận thứ tư: Con gái dễ giận dỗi và trầm trọng hóa mọi việc.

Sau đó mấy hôm thì Tiến đã có người "hàn gắn trái tim". Chẳng phải ai xa lạ, chính là cô bạn lớp trưởng sắt đá.

- Cậu ơi, hôm nay tớ sơ vin, đeo thẻ cực cẩn thận luôn nhé!

Trâm nhìn Tiến, cười khúc khích rất duyên. Tôi với Hoàng lại nhìn nhau như ngày nào, cùng thì thào hai chữ: "Ta khinh!".

Kết luận thứ năm: Cả chục tỉ người chỉ có một người là nửa kia của tôi, phần còn lại là nửa kia của người khác cả! Xác suất chao ôi là thấp!

Sự kiện đó như giọt nước tràn ly làm tôi từ bỏ suy nghĩ của mình. Ừ thì mọi người vẫn bảo "ai cũng có một nửa thật sự đang ở đâu đó trên thế giới này", nhưng có ai dám cam kết với tôi là từ giờ đến cuối đời tôi có thể tìm ra được cái nửa đó đâu? Ừ thì độc thân lại chẳng quá hay, tha hồ tự do tự tại, tha hồ chăm sóc chú chó dễ mến của mình, dù thi thoảng nó cũng chạy sang...ve vãn mấy nường nhà hàng xóm.

Tôi khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành, tự nhủ mình sẽ trở lại những ngày trai trẻ, chả phải bận óc lo mấy chuyện yêu đương làm gì cho chóng già. Bỗng có một giọng nói trong vắt cất lên:

- Anh ơi!

Tôi ra mở cửa, lại cúi xuống tiếp tục xoa xoa đám lông ở cổ con Rex, cô bé hàng xóm bê một khay đầy, láu táu:

- Hôm nay em làm bánh bèo, mang sang biếu các bác mấy cái, anh cầm giùm em nha!

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, vụng về đỡ lấy khay bánh.

- Em chào anh ạ!

- Này em,...

- Dạ?

- Em cầm tinh con...vịt có phải không?

- Anh hỏi gì lạ thế?- Cô bé trợn mắt làm tôi bỗng thấy hối hận vì câu hỏi ngớ ngẩn lúc nãy, nhưng bỗng nhiên cô bé toét miệng cười - Mà đúng là nickname của em là Littleduck_pokemon thật.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười đẹp đến thế.
Hà xu
Hà xu
Trung úy
Trung úy

Tổng số bài gửi : 385
PMP : 619
Rep Power : 13
Join date : 18/10/2011
Age : 27

Về Đầu Trang Go down

Những mảnh ghép picachu ^^ Empty Re: Những mảnh ghép picachu ^^

Bài gửi  Hà xu Sun Oct 30, 2011 8:46 pm

vo tinh doc tren tra` sua thay hay post len cho ka? nha` doc
Hà xu
Hà xu
Trung úy
Trung úy

Tổng số bài gửi : 385
PMP : 619
Rep Power : 13
Join date : 18/10/2011
Age : 27

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết